Trong Tim Có Một Người Thầy!

0
640

Một quyết định nào đó sẽ cho ta một ngã rẻ về cuộc đời. Tôi là một cô gái bé nhỏ, được sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo khó. Làng tôi vốn nghèo và tôi cũng như bao đứa trẻ khác. Lớn lên bên những lũy tre làng, những buổi phụ ba mẹ làm đồng, dăng nắng dăng mưa. Mình mẩy ốm nhom, gầy còm nhỏ xíu, đen thui, cộng thêm cái tên ở nhà được ba mẹ đặt là bé Tí, càng khiến tôi trở nên nhỏ bé hơn.

Vì nghèo, nên có cái ăn đủ no, cái mặt đủ ấm được xem là may mắn lắm rồi. Được đi học như bao người bạn khác làm cho tôi cảm thấy mình càng may mắn hơn, dù vẫn thường xuyên đóng tiền học muộn. Khi còn ở cùng ba mẹ. Tôi không ngại bất kỳ một công việc nào, nếu như việc đó nằm trong khả năng làm nổi của mình.

Rồi cũng học hết cấp 3, cũng đi thi đại học. Rồi cũng vào thành phố đi học, ra trường đi làm như bao con người khác. Đó là điều mà trước đây tôi luôn mong muốn, gia đình tôi mong muốn, là có một công việc làm ổn định. Tôi học ngành tài chính kế toán, thời điểm tôi ra trường đó là năm 2008, giai đoạn ấy xin việc cực kỳ dễ. Tôi nhớ hồi đó,  tôi chỉ cần đăng tin tìm việc trên báo, không tốn tiền phí gì cả. Nhưng có quá trời Doanh nghiệp gọi điện đi phỏng vấn. Đến mức tôi còn lựa, lựa chỗ nào gần nơi mình ở nhất mới đi, còn xa quá là không.

Rồi tôi cũng được vào làm cho một Công ty xuất nhập khẩu. Từ kế toán viên, tôi lên kế toán tổng hợp, rồi đến kế toán trưởng, rồi đến quản lý tài chính. Trong mắt mọi người, xem tôi như vậy là thành công. Nhưng bản chất con người tôi từ bé có tính không chịu gò bó và thích sự linh hoạt. Ngày tôi còn ở quê, dù mới chỉ học cấp 2, nhưng mỗi sáng thức dậy toàn bộ rau trong vườn như: sà lách, rau muốn, dấp cá, hành lá, tần ô hay còn gọi là cải cúc miền bắc hay gọi như vậy, rồi cà tím, cà pháo…. Nhiều thứ lắm. Việc bán những thứ ấy đều do tôi phụ trách.

Tôi đi bán nhiều đến nỗi, những ai buôn rau sống ở chợ đều biết tôi là bé Tí. Tôi còn biết tự tính toán, khi cắt rau lang đi bán, nếu lặt cái ngọn ra bán nữa thì sẽ được nhiều tiền hơn. Gia đình buôn bán, chắc là nó bị nhiễm hay sao ấy hihi. Chính cái việc không thích sự gò bó khi đi làm văn phòng, cộng thêm cái sở thích bán hàng. Thế là tôi bắt đầu bán những thứ gần gũi nhất với mình. Lúc mới bắt đầu tôi bán nhiều thứ lắm: đường phèn, đường phổi, mạch nha, hành, tỏi, cá bống nói chung ở Quảng Ngãi quê tôi có đặc sản gì là tôi bán hết. Và theo năm tháng tôi làm theo bản năng, quán tính, cảm tính, chứ có bài vở gì đâu. Nhưng thích nên cũng cứ làm miết.

Tôi chọn hình thức là Kinh doanh online, nó cứ bình bình, lúc trồi lúc sụt. Và rồi“Khi ta muốn thì ông thầy sẽ xuất hiện” câu này tôi thấy đúng với mình. Vì tình cờ tôi gặp được một người bạn. Mà người bạn này lạ hoắc lạ huơ chỉ cho tôi người thầy, nơi có thể làm cho ước mơ kinh doanh, bán hàng của tôi được phát triển và bài bản hơn. Tin tưởng khi học như vậy thành công sẽ đến với mình, tôi chấp nhận đóng một số tiền học phí, mà có lẻ đó là món học phí đắt nhất từ trước nay đến tận thời điểm đó.

Nhưng cuộc đời không đơn giản như tôi tưởng tượng. Bắt chân vô làm kinh doanh theo kiểu bài bản như tôi được ông thầy ổng dạy, bước đầu nó cực kinh khủng. Nhìn đâu cũng thấy bế tắc nếu làm theo kiểu ổng dạy. Từ cách làm sale, maketing, lo hàng hóa, sổ sách…. Đúng như ông thầy ổng nói luôn là một mình bây giờ phải tự đá hết tất cả các vị trí trên 1 sân bóng luôn đó. Nhiều lúc nghĩ thấy nản, rồi cảm thấy đi làm công kế toán ở Công ty sướng hơn. Đường đi nước bước có Ông chủ ổng hoạch định ra hết rồi. Mình chỉ có việc thực thi và hành động trên chiến lược đấy. Chứ làm cho mình chi mà khổ rứa không biết.

Chính những giây phút hàng hai, hàng ba và len teng ở những ngã rẽ này. Mình mới thấy ông thầy đối với mình nó quan trọng thế nào. Vì mình cái có chút kinh nghiệm nào trong việc xử lý, đón nhận những vấn đề, sự việc, những khó khăn gặp phải này đâu. Nhưng nản nản, gặp ổng, đi học ở lớp, nghe ổng phân tích một hồi là có năng lượng làm việc lại liền, hết nản. Người thầy ấy đã giúp tôi, thoát bao nhiêu lần muốn bỏ cuộc. Chứ ngày đó sợ tốn cái cục tiền kia, không chịu trả phí để đi học, thì bây giờ phải bó giò chấp nhận đi làm ổn định. Chứ sức đâu mà cày khởi nghiệp, cái thời nó cực tàn khốc đó nữa.

Mà hồi đó cũng liều mạng, nghỉ việc, lúc  nói nghĩ việc ở nhà làm cũng sợ thấy bà. Lỡ bao nhiêu cái lỡ nó nở ra trong đầu. Mà toàn là những cái lỡ khó tiêu không chứ. Thật may mắn là tôi đã đủ can đảm và bản lĩnh để chọn ra một quyết định. Để rồi những tháng ngày phía sau của mình tôi được rẽ sang một hướng khác, trang sách khác.

Để rồi hôm nay tôi đã xây dựng được cho mình một Công ty, sản phẩm với thương hiệu 3T Food. Trong con người tôi, thương hiệu ấy sẽ có mãi hình bóng một người thầy! Và thầm cảm ơn ngày ấy đã cho tôi có đủ kiên định để đưa ra quyết định!

Tống Thị Lý

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây