Những Năm Tháng Tuổi Thơ Quanh Xóm Làng Của Tống Thị Lý.

0
383

Dù thành công hay thất bại, nghèo khó hay giàu sang, mỗi chúng ta ai cũng đã trải qua tuổi thơ với biết bao kỷ niệm dù vui hay buồn.

Khi còn bé tôi là một đứa trẻ được xem là bị đèo, nhỏ con so với những đứa bạn cùng trang lứa. Bị mắc căng bệnh hen suyễn, những hôm chuyển trời tôi luôn bị khò khè, khó thở, có nhiều hôm 2-3 giờ sáng lên cơn hen việc thở là tự nhiên nhưng những lúc ấy tôi cảm thấy khó khăn vô cùng, có hôm hết thuôc ba tôi phải lặn lội trong đêm với quãng đường cách nhà tôi khoảng  3km, trong bóng đêm có một người đàn ông lặng lẽ đi dưới những hàng tre um tùm tối như mực, dưới ánh đèn pin lay lắc, đến gõ cửa nhà người ta mua từng gói thuốc bé xíu cho đứa con thơ của mình.

Bệnh hăng suyễn làm cho tôi phải hạn chế rất nhiều trò chơi, chạy nhảy là bản năng của trẻ thơ, nhưng đều đó tôi không bao giờ được thỏa thích, nhiều món ăn phải kiêng cữ. Lối thoát mở ra khi tình cờ được một người  quen giới thiệu ở Chợ  Châu Ổ Nước Mặn có người thầy trị căn bệnh này rất hay. May mắn mỉm cười và tôi đã khỏi bệnh dù phải uống những loại thuốc  khó nuốt vô cùng.

Ngày vào lớp 1 ba chở tôi đến trường đúng một lần buổi sáng hôm ấy, buổi trưa tôi tự đi bộ về.  Chiếc cặp để đựng sách vở, bút mực đi học của tôi là một cái bao ni lông có hai quai, đeo vào vai và cứ thế tôi đi hiên ngang như một chiếc cặp đến trường mỗi ngày, hôm nào có được cái bao mới cảm giác giống y chang như mình có được chiếc cặp mới, hoan hỉ, hài lòng, vui mừng, mãn nguyện là tất cả cảm giác của tôi lúc ấy.

Chiếc áo mưa ngày ấy tôi sử dụng vào mùa mưa là một cái bao to, mẹ tôi khóet ở đáy bao 1 cái lỗ tròn đủ để tôi chui đầu lọt, tôi cảm thấy thích thú với chiếc áo mưa ấy vào những khi bị trượt chân té ngã, chiếc áo mưa không tay  đã che chắn cho quần áo tôi không dính tí bùn nào, đường làng bằng đất, mưa bùn trơn trợt là chuyện không thể nào tránh khỏi đối với những đứa học trò chân đất, lội bùn đi học như tôi, dép luôn cầm tay vì nếu mang bùn sẽ dích đến tận đầu.

Trẻ thơ bây giờ được đi thú nhún, được mua gấu bông, búp bê, đồ chơi đủ các loại. Thế giới trò chơi của tôi ngày đó là những mảnh mẻ sành, từ chén, từ tô bể, được tụi tôi dùng chúng làm đồ chơi buôn bán, làm bếp để nấu cơm, theo cách chơi của trẻ con.

Có một lần, tôi và nhỏ bạn cùng chơi sợ điếng cả người. Nhà bênh cạnh có một hàng hủ nho nhỏ trông rất đẹp, dùng để chơi đồ buôn bán của đám con gái nho nhỏ như tụi tôi  thứ ấy là nhất . Thế là hai đứa tụi tôi lựm hết đem về, vì những cái hủ đó được để sau hiên nhà người ta, mưa gió nên bùn đất dính vào đấy rất nhiều, hì hục rửa cho thật sạch, tui với đứa bạn chia nhau để ở nhà mỗi đứa mấy cái, để đến nhà đứa nào cũng có để chơi.

Chiều hôm đó về tôi khoe với bà của mình hôm nay con có những chiếc hủ để chơi đẹp lắm, bà bảo tôi đưa bà xem thử. Tôi đưa bà xem, bà hỏi ở đâu, tôi bảo con với bé Liễu lấy ở đằng sau nhà ông Tạo. Bà tôi nói những chiếc hủ đấy là của vợ ông lúc còn sống bà dùng để đựng vôi ăn trầu, sau khi bà mất, ông đem chúng đặt ở đấy, con đem để lại cho người ta chớ không bà về bà bắt đó. Tôi không biết là bà tôi lúc đó nói đùa hay thật.

Theo suy nghĩ của đứa trẻ đang học lớp 2 lớp 3. Khi nghe bà nói như vậy nghĩ cảnh tối bà hiện về đòi lại mấy chiếc hủ ấy tôi sợ điếng người. Mặc dù lúc đó trời đã nhá nhem tối, đường sá không còn mấy bóng người đi, bình thưởng giờ đó bảo tôi ra khỏi nhà là chuyện hiếm. Nhưng lúc đó người tôi như có sức mạnh phi thường,  tôi không để ý gì đến cái tối đó nữa mà một mạch chạy xuống nhà nhỏ bạn và nói lại y chang câu chuyện với nó, Liễu cũng sợ giống tôi. Hai đứa lật đật gom hết số hủ đấy, sắp xếp lại ngay hàng thẳng lối đúng vị trí mà chúng tôi đã lấy. Để lại rồi cảm giác vẫn sợ, mấy hôm sau vẫn sợ.

Rồi tới chuyện ăn, kem ( cà rem) là món ai khoái khẩu của bọn trẻ như tôi. Ngày nay con nít có quá nhiều loại kem để lựa chọn dù gia đình giàu có hay khó khăn, ba mẹ vẫn đủ khả năng để mua cho chúng những que kem mà chúng thích. Hồi đó có món kem đá được làm từ nước, một ít bột gì đó và đường, hai trăm đồng mà được đâu mấy cây lận. Nếu không có tiền mua, mình có thể dùng đồ cũ hoặc lông gà lông vịt gì đấy để đổi lấy kem.

Một hôm có ông bán cà rem đi ngang trước nhà, tật chọc phá và nhái theo của con nít  tụi tôi. Khi ông rao Cà Rem đây, tôi nhái lại “Cà Rem đây” thế là ông quanh lại trước cổng nhà đứng đó, trong suy nghĩ của ông là tôi gọi lại để mua. Lúc đó tôi ở nhà một mình. Sợ bị ông bán cà rem la quá, không biết làm cách nào vì mình chỉ đùa thôi chứ đâu có tiền đâu  mà gọi lại mua. Thế là tôi lấy đôi dép còn lành nguyên của má mình để ở nhà đem đưa cho ông và ông đổi cho tôi mấy cây kem.

Ăn kem ngon mà sợ, sợ mẹ về không biết nói làm sao, chắc bà sẽ đánh đòn tôi nhiều lắm vì tội to gan dám lấy dép bà đang mang đi đổi Cà Rem. Chuyện gì đến sẽ phải đến, trưa bà về cũng chưa phát hiện việc mất đôi dép, mãi đến chiều tối thì bà phát hiện. Biết là có lỗi và sợ quá chừng nên tôi vẫn im thin thít, không dám nói gì. Cuối cùng mẹ tôi mặc định chắc chính bà là người để lạc đôi dép ấy.

17-08-2018

Tong Thi Ly

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây