Một mình lang thang trong đêm.

0
364

Cách đây 14 năm,ngày đó năm đầu tiên thi đại học, tôi đã trượt. Nhà khó khăn, tôi quyết định đi vào Đồng Nai tìm việc làm. Lý do để tôi quyết định không đi đâu khác mà vào Đồng Nai là vì nơi ấy, tôi có người thân, dẫu biết rẵng vẫn phải tự thân vận động là chính, nhưng có người thân quen làm điểm tựa lúc ban đầu có phần yên tâm hơn cho chính bản thân tôi và cả ba mẹ.

Mãi cuộc đời này tôi không thể nào quên được cái cảm giác của một đứa con gái mới học xong lớp 12, cuộc sống từ bé đến lúc ấy, chỉ quanh quẩn quanh quanh ở xóm nghèo và ngôi trường làng trong xã. Một thân 1 mình theo xe đi vào Đồng Nai.

Chưa một lần đến nơi tôi cần đến, trong suy nghĩ dù chỉ là tưởng tượng tôi cũng không nghĩ ra được nơi mình đến nó sẽ như thế nào. Ngày đó không điện thoại, không địa chỉ, không hình ảnh. Chỉ biết rằng đến Ngã ba Ông Đồn là nói người ta cho xuống, rồi đi hỏi thăm nhà Chú Việt, nhờ chú Việt chở đến nhà người quen, cái ngã ba đó, chú Việt đó tôi chưa biết đó là đâu, người đó là ai.

Thế rồi xe cũng đến đấy lúc 2 giờ sáng, trời mưa lùn phùn, lạnh ngắt, chỗ ấy là nguyên một dãy rừng cao su, nhà lát đát thưa thớt. Tôi còn nhớ ngày đó, anh lơ xe nói, thôi để anh chở em vào bến xe Miền Đông luôn rồi sáng mai xe quay đầu ra anh chở em quay lại chỗ này. Nhưng tôi nhất quyết không chịu, và đòi xuống vì nghĩ rằng, biết đâu ngày mai quay lại mình không đến được đúng chỗ này.

Tôi xuống xe, vai đeo balô chỉ vỏn vẹn mấy bộ đồ, tay cầm bịch bánh ít mang vào để làm quà. Tôi đi bộ một quảng đường dưới trời mưa phùn, lạnh ngắt, dưới ánh đèn đường lu mờ, có một thân hình bé xíu như tôi đang bước.  Giờ nghĩ lại không biết sao hồi đó mình can đảm đến vậy, vào lúc đó trong tôi không có một chút gì gọi là sợ hãi, điều mà tôi suy nghĩ nhiều nhất lúc đó, là làm sao tìm được nhà chú Việt thông qua lời người quen diễn tả, vào lúc 2 giờ sáng.

Nhà lưa thưa lát đát, cách 1 khoảng thiệt xa mới có 1 căn nhà, may mắn thay, ngôi nhà mà tôi gõ cửa theo sự suy đoán của mình cũng chính là nhà Chú Việt người mà tôi cần tìm. Một niềm vui không thể tả trong tôi lúc ấy. Giây phút ngồi trên chiếc xe cúp ngày xưa, của chú Việt chở, tôi mới bắt đầu nghĩ về những cái nếu như. Nếu như mình tìm không ra nhà, nếu như mình xuống không đúng chỗ, trong đêm khuya 1 mình như thế nếu như có ai đó bắt mình thì sao. Lúc đó tôi mới chợt rùng mình.

Đến được nhà người quen trong sự an toàn, lòng tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi thầm cảm ơn chú Việt rất nhiều. Tiền mang theo chỉ đủ cho tôi, đi xe và sống trong ít ngày chờ tìm việc. Công việc đầu tiên tôi làm là công nhân của một công ty dày da tôi còn nhớ đó là công ty dày da Thanh Trà.

Đã trải qua rồi, nên giờ nghĩ lại và nghe thấy nơi đâu có các bạn công nhân bị bóc lột sức lao động tôi rất thương và đồng cảm. Thời đó tôi làm từ 7 giờ sáng đến 6 giờ chiều, trưa được nghỉ và ăn cơm trong khoảng thời gian là 1 giờ. Nghĩ lại cảnh ăn tôi thấy ớn, thức ăn được đựng vào những cái thau to, đi ngang bàn ăn nào, người ta dùng 1 cái thau nhỏ, múc và đổ vào từng bàn ăn, tôi cảm nhận thau đồ ăn được khiên đi và múc đổ giống như tôi từng khiêng và múc đổ thức ăn cho lợn ở quê.

Nước uống thì được đựng vào một cái thùng nhựa to đùng, ca thì thả nỗi lền bềnh trong thùng nước, mặc cho tay ai bẩn, hay sạch thò vào lấy ca và múc uống, nguồn nước thì được lấy từ đâu tôi cũng không được rõ.

Làm công nhân được gần 1 tháng, tôi nghĩ cuộc đời mình không thể nào học hết 12 năm trời, để rồi phải sống và trở thành công nhân trong một môi trường quá ư là hỗn độn như vậy, thế rồi tôi quyết định thôi công việc làm công nhân. Trong khoảng thời gian chờ tìm công việc mới,  nhờ biết cách làm kẹo lúc còn ở nhà, tôi đã làm kẹo dừa và kẹo đậu phụng và thêm chuối chiên để bán cho các bạn học sinh.

Thời gian đầu tôi bán rất đông khách, vì món ăn này lạ. Nhưng sau một thời gian, vì đồ ngọt và dầu mỡ, ăn hoài cũng ngán, thế là người mua thưa thớt dần và tôi ngưng bán. Lúc đó tôi lại bắt mình suy nghĩ, không thể nào đi theo con đường này được, mình phải đi học, phải có kiến thức. Trước khi quay trở lại quê nhà để ôn tập thi đại học lại, để có tiền đi xe và trang trải chi phí, tôi đã chọn làm phục vụ cho một quán cà phê. Tôi học việc rất nhanh, từ khâu pha chế những loại nước uống, cách trao đổi và hỏi nhu cầu khách hàng, cách lấy lòng khách hàng.

Khi tôi nói nghỉ không làm việc cho quán nữa, chị chủ quán có động viên tôi một câu mà tôi nhớ mãi “ em sáng dạ, và học lỏm nhanh lắm” về quê nhớ cố gắng phấn đấu nha em.

Bắt đầu cuộc hành trình đi học ôn khi trở lại quê nhà. Sáng 5 giờ lúc mọi người đang ngủ, tôi với chiếc xe đạp, phía sau là 1 lồng kẹo, sản phẩm của ba mẹ làm ra. Tôi đi đến các chợ để bán, vốn trả lại cho mẹ, lời dùng để đóng tiền đi học lại.  Sáng đi bán, chiều về  đi học, thời gian còn lại phụ gia đình làm kẹo.

Nhiều lúc nằm một mình ngẫm nghĩ, mình phải đi học vì những đứa bạn cùng lứa với mình, bọn nó đi học ra trường có việc làm, quần áo đàng hoàng tử tế, được người khác tôn trọng. không lẻ mình cứ mãi lủi thủi, ngoài đồng, trong bếp mãi hay sao. Ngày nhận được thông báo nhập học từ Sài Gòn và  ngày ôm ba lô lên xe đi nhập học. Bước ngoặc đó, thay đổi cuộc đời tôi cho đến tận bây giờ.

Cảm ơn cuộc đời, cảm ơn những khó khăn, để cho tôi biết được đâu là hạnh phúc.

Tống Thị Lý

Email:ttly3tfood@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/ly.thi.7

Điện thoại: 0932.062.567

Địa chỉ: 27/4/19 Đường An Phú Đông, P. An Phú Đông, Quận.12, Thành Phố Hồ Chí Minh.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây