Con chữ là hình hài của tư duy, nhiều người bảo bán hàng qua internet mày phải viết nhiều, một ngày phải viết được ít nhất một bài khoảng 1.000 từ trong ba tháng liên tục như thế, chắc chắn sẽ viết tốt.
Nghe đã thấy ớn rồi chứ nói chi đến viết, biết rặng ở đâu ra, nhiều bữa ngồi nghĩ nác cái óc. Quần tới quần lui, uống nước cà phê đủ các kiểu với hi vọng nó lóe lên một cái ý gì đó để viết. Lạy luôn, càng uống nước thì no mà đầu thì đói, không nghĩ được một cái gì luôn.
Thế nhưng có nhiều lúc kiểu như ai nhập, viết gì là viết viết mãi thấy tới mấy trang luôn mà vẫn chưa hết ý. Những lúc như thế mình nhìn lại và suy nghĩ thì ra, những thứ ấy, những ý tưởng ấy là hàng ngày mình đã tiếp xúc đã nghĩ qua, và đã đọc đâu đó, mà do những lúc cục bộ ép buộc nhớ nó không hề nhớ nỗi.
Đó cũng chính là lí do vì sao giờ mình đọc sách nhiều, mua sách nhiều, ai chỉ cuốn sách nào mà họ bảo là hay mình sẽ mua. Mua sách cũng trở thành một thói quen, vì sách bán thì vô cùng nhiều đầy trên mạng nhưng trong hằng hà sa số cuốn sách như thế, biết đâu là cuốn hay cuốn mình cần và cuốn có chất lượng. Nên những cuốn sách được thầy, cô bạn bè và các anh chị đã thành công họ chia sẻ lại là mình rất quý.
Ngày xưa thì sách là công cụ ru mình ngủ nhanh nhất, học phổ thông mua sách gần như là để cho yên tâm chứ chẳng bao giờ đọc. Điều làm cho mình có thói quen đọc sách và biết được lợi ích của việc đọc sách là ngày còn sinh viên, để có thể hiểu cặn kẽ về môn kế toán chuyên ngành. Từ một đứa ngáo ngơ, zero về kiến thức kế toán, các kiểu định khoản, hệ thống tài khoản là như gà mờ. Và mình đã quyết định mua toàn bộ sách tại trường liên quan đến chủ đề kế toán.
Trường đại học tài chính kế toán được cho là nơi đào tạo kế toán tốt nhất ngày đó, và cũng là nơi có những cuốn sách chất lượng. Mình có đứa bạn học trường bên ấy, thế là mình mượn hết những cuốn sách mà nó đang có liên quan đến kế toán, và qua trường bên ấy mua những sách kế toán mà chưa có. Nói chung cái gì liên quan đến kiến thức kế toán là mình mua, mượn photo hết.
Và bắt đầu về đọc dùng từ bình dân như kiểu ở quê mình là về “cày”, đọc cuốn đầu tiên không hiểu, cuốn thứ 2 hơn chút chút và những cuốn sau hơn cuốn trước chút. Càng về sau càng nhanh hiểu. Và các cuốn sách ấy lần lượt được mình nghiền ngẫm qua, lại. Nghiền đến nỗi, chỉ cần cầm cuốn sách ấy lên là mình biết trong cuốn sách đó có những nội dung gì, ở chương nào. Và từ đó trở đi, học kiến thức kế toán là một điều vô cùng đơn giản.
Kinh nghiệm ấy được mình đúc kết và áp dụng cho đến bây giờ. Chỉ cần không bỏ cuộc, theo ngày tháng mình sẽ có được thành quả. Giờ học đến sale, makting mình cũng thực hiện y con đường như thế. Mới đầu không biết gì, kệ cứ học cứ đọc cứ làm miết, mình tin là sẽ có ngày cũng được, ông bà mình đã nói rồi mà “mưa dầm thấm lâu”.
Chạy bộ mình cũng đã thử làm bằng cách đó. Mới đầu mình luôn nghĩ là không thể nào chạy bộ nhiều được, chừng vài chục mét là thở hổn hển, mệt muốn hụt hơi. Nhưng rồi mình phát hiện ra là đã chay không đúng cách, khi có phương pháp và biết chạy như nào là cách đúng, để có thể luyện từ từ thì số 5-10km chạy cả tiếng đồng hồ với mình lúc này trở thành đơn giản.
Nhưng để làm được điều ấy mình phải có mục tiêu, cần sự quyết tâm và phải biết lý do tại sao mình phải làm điều đó. Cũng như mình đọc sách sale, maketing là vì mình biết rằng chỉ bằng con đường đó, những kiến thức đó mới có thể giúp mình đạt được thành công trên con đường kinh doanh. Chạy bộ cũng thế, chạy mệt lắm chứ, sáng 5 giờ sáng phải thức dậy để chạy thì đâu phải dễ, vì lúc đó là giây phút ngủ ngon gần như là nhất. Chăn ấm niệm êm sướng quá sướng so với việc phải thức dậy xỏ dày và chạy mệt muốn đuối.
Nhưng thể dục thể thao là con đường để mình có sức khỏe, luyện tập thể thao cũng rèn luyện cho mình tính kỹ luật và cách thiết lập mục tiêu và bằng mọi giá phải đạt được những mục tiêu ấy. Mình bị căn bệnh là hay chóng mặt ( mọi người hay bảo đấy là bệnh rối loạn tiền đình ấy) chạy bộ giúp mình cải thiện việc đó rất nhiều, rồi cách thiết lập mục tiêu và đạt được mục tiêu. Ví dụ: hôm đó đề ra mục tiêu là chạy 6km thì kiểu gì kiểu cũng phải chạy cho đủ số km ấy dù có mệt có mỏi, có muốn đi bộ cỡ nào cũng phải chạy cho đạt.
Trong quá trình thực hiện đúng là có mệt thật, có suy nghĩ muốn dừng lại và bỏ cuộc thật, lúc đó là những tiếng nói nhỏ trong đầu nó bắt đầu thì thầm. Nhưng khi đã có mục tiêu mình sẽ không cho phép tiếng nói nhỏ ấy chiến thắng. Cảm giác đạt được mục tiêu sau những mệt mỏi là một cảm giác vô cùng tuyệt vời.
Trong kinh doanh cũng vậy, những khó khăn trở ngại luôn làm mình muốn bỏ cuộc và dừng lại. Nhưng chính những giây phút, những cảm giác đã chiến thắng trong quá trình luyện thập thể dục đã cho mình có lý do và cơ sở để tiếp tục bước trên con đường kinh doanh.
Không biết viết gì, nãy giờ cứ nghĩ gì viết đó thôi ấy, bằng cách tưởng tượng lại và viết, cách luyện viết hàng ngày của mình là như vậy, ghi lại những gì mình đang nghĩ, con chữ là hình hài của tư duy. Tư duy đến đâu viết đến đó, viết hết ý rồi tự nhiên ý mới sẽ nãy sinh, hoặc thấy thiếu và bí ta lại đi tìm cái mới để lấp vào.
Vậy bạn nhé, giờ thì tạm thời hết ý, chưa biết viết tiếp theo là gì hihi. Tạm thời ngừng lại ở đây, nghĩ tiếp hôm sau sẽ thò tay viết tiếp.
Cảm ơn Bạn đã đọc những gì mình viết, chúc Bạn luôn may mắn nhé.