Làm thế nào để thức dậy và tập thể dục mỗi sáng?

0
10

Đơn giản tung chăng đứng dậy, bước ra khỏi giường rửa mặt, mang giày đi tập thôi. Ấy thế mà khó thật. Khó người đã quen, và cả những người chưa quen, biết tốt nhưng lực hút của chăn, ra, gối, niệm mạnh hơn suy nghĩ nhiều.

Nó không nói không rằng mà có thể kiểm soát biết bao con người. Ai cũng biết thể dục là tốt. Có bao người làm được. Tại sao lại như vậy?  Lý do ai cũng biết là mê ngủ, ngủ sướng hơn tập. Ngủ êm ái nhẹ nhàng, tập đau nhứt mệt mỏi.

Không biết nữa nhưng có nhiều người họ đã chiến thắng. Bởi vì, họ biết rằng nếu không khỏe cuộc sống của họ sẽ đi xuống. Họ sợ ở trạng thái mệt mỏi, uể oải. Họ muốn được tràn đầy năng lượng mỗi ngày. Họ muốn chân tay khỏe mạnh, đầu óc minh mẫn để được đi đây đó ngắm nhìn thế giới!

Để làm việc được hiệu quả, đủ minh mẫn thương lượng, đàm phán những việc mà họ đang làm, tỉnh để họ quyết định nên và đâu là không? Vì họ biết rằng cuộc sống một chuỗi những quyết định!

Trước giờ chạy tại Công viên Tao Đàn HCM

Nếu với cái đầu không tỉnh làm sao họ có thể hoàn thành và làm tốt công việc. Đấy, chính những thứ không muốn đó đã tạo động lực, bắt họ tung chăn, bùng gối và sỏ giày vào chạy. Họ chiến thắng cái mền cái gối, cái chăn và cái niệm để đổi những giọt mò hôi nhuễ nhoại mỗi sáng.

Đổi lại là sự sảng khoái tinh thần. Điều mà, nếu chưa trải qua khó lòng cảm nhận, nếu như chỉ được biết qua những lời của ai đó kể. Trải qua rồi bạn sẽ hiểu, sao có những người họ mê thể dục, ghiền tập đến vậy, chính cảm giác có được sau khi tập đã chiến thắng con quỷ trong họ.

Một con quỷ không hình hài nó có sức mạnh ghê gớm. Con quỷ trong mỗi chúng ta ai cũng có, cũng biết. Nhưng để chiến thắng phải nỗ lực rất nhiều, một nghị lực rất lớn. Nghị lực đó không đến từ bên ngoài, nó từ chính bên trong mỗi chúng ta.

Không ai có thể thay thế, thắng giúp mình con quỹ đó. Mà chính mình, mình phải  làm không còn cách nào khác.

Khi đã biết như vậy, việc còn lại là có hành động theo không mà thôi. Cách luôn có sẵn ở tất cả mọi nơi, từ sách vở, người đi trước chia sẻ. Việc của mình là lắng nghe và làm theo.

Ấy vậy mà sao khó quá, đã có khi nào bạn tự mình đặt câu hỏi? Có chứ phải không? Không phải hỏi một lần mà thậm chí hỏi rất nhiều, lần nào cũng trả lời được,có điều hành động chưa mà thôi.

Nhưng trớ triêu thay, mọi thứ nếu không làm thì cứ như chưa biết. Mà làm rồi mà làm chưa tới thì nó cũng giống như chưa làm. Thể dục là thế, cuộc sống là vậy, mọi thứ điều vận  hành theo cách đó, cách đã nhiều người áp dụng và thành công.

                                           Trên đường tham gia chạy

Vậy tại sao mình cứ chưa hành động và làm theo. Rào cản nào đang ngăn cảng lại thế nhỉ? Phải trả lời câu hỏi đó và bứt phá đi, thế thì may đâu còn cơ hội chiến thắng.Nếu để nó mù mờ mãi vẫn là mù mờ thôi. Và cuộc đời mình rồi cũng cứ mù y vậy.

Học gì cũng vậy, phải xác lập mục tiêu là học để  làm gì. Chiến đấu và học tới cùng, đọc mọi thứ, nghe mọi thứ liên quan đến chủ đề giúp mình tiến tới mục tiêu đó. Khi tập trung vào như vậy rồi, hết sức vậy rồi, thì chắc chắn nhiều cơ hội sẽ đến.

Hay lắm, cuộc sống là vậy tập trung vào cái gì nhiều cái đó nó nở ra. Biết đó, và lần đầu thực hiện theo nó khó, nhưng cứ làm sẽ được. Làm lần đầu không được thì làm lại. Ông Edison Ổng làm cả ngàn lần còn chưa thấm vào đâu huống chi là mình, mới có một lần mà vội nản thì thành công sao nó mò tới được. Khúc này là tự nhủ, tự nói với bản thân.

Mọi thành công điều phải trả giá. Giá càng cao thì món hàng đạt ở lè vô cao, hàng là vậy.  Kiến thức cũng thế, thói quen cũng vậy, là luật rồi. Việc của mình là theo quy luật mà vận hành, chắc chắn rồi mọi thứ sẽ có kết quả tốt đẹp.

Đâu ngoại trừ ai đâu, kể cả Ông tỷ phú ổng cũng đi con đường đó mà. Những sách mà Ông tỷ phú ổng chia sẻ lại về cuộc đời. Nếu bạn từng đọc qua thì Ông nào cũng trầy vi tróc vảy. Không ai thẳng đuộc một đường.

Vậy nên cứ nhìn lại chính xem. Mình đã trải qua những gì, làm được những gì chắc chưa thấm vào đâu so với họ. Vậy thì làm sao có thể thành công như họ và có được những cái như họ.

                                    Về đích cùng đồng đội.

Chỉ riêng việc sáng mò dậy thể dục còn chưa mò được. Mấy chuyện khác làm sao tới. Vậy nên phải chiến thắng chính mình, chiến thắng mình đi rồi hãy nói đến chiến thắng thứ khác, một thứ là mọi thứ. Quy luật này có thể áp dụng cho mọi hành trình trong cuộc sống.

Mình đúc kết lại làm sẽ được. Như mình đây, sau 3 năm lăn lộn, nhiều lần muốn bỏ cuộc lắm chứ. Nhưng rồi cũng được, cũng có cái huy chương 21km với cách về đích rất nhẹ nhàng. Huy chương là minh chứng cho kết quả của những tháng ngày kiên trì luyện tập. Hành trình chiến thắng chính mình vào mỗi sáng mới là điều đáng nói.

Những lần trả giá với cái đồng hồ từng 5 phút 10 phút sau mỗi hồi chuông nó reo. Sức mạnh của sự lười biếng và trì hoàn nó khủng khiếp thật á chứ. Giờ nghĩ lại mình thấy đúng là phê. Một cách mình áp dụng nữa đó là, cứ kệ bà nó đi. Mỗi lần đồng hồ reo cứ mò dậy cái đã, kệ bà cái cảm giác muốn hay không muốn. Cứ ngồi dậy, kiểu như vô hồn ấy. Xong đứng dậy, lò mò đi rửa mặt xong là nó tỉnh à.

Đó là cách mình đã từng làm ấy. Nếu bạn đọc đến dòng cuối cùng này. Mình chúc bạn cũng rèn và luyện được thói quen tập thể dục mỗi ngày nhé!

Sức khỏe là của mình, cơ thể là của mình, nó là lâu đài của bản thân mình, hàng ngày mình ngự trị trong cơ thể ấy. Nên hãy đầu tư, rèn luyện vun trồng cho nó mỗi ngày bạn nhé. Bằng cách hãy chiến thắng bản thân mình. Chúc bạn thành công!