Hạnh Phúc Đến Từ Đâu.

0
340

Mái ấm gia đình

Khi đến với trại trẻ mồ côi, nơi có những đứa trẻ không cha không mẹ đang sinh sống. Nhìn thấy chúng trong tôi cảm thấy thương. Đâu đó trong suy nghĩ của tôi nó chạm. Chạm đến tình yêu thương, cái cảm giác yêu thương trẻ con lạ lùng. Cái cảm giác mà hàng ngày vì cuộc sống mưu sinh bôn chen với công việc tôi ít khi được chạm đến. Có đôi lúc những hình ảnh, nó làm cho nước mắt tôi tự dưng không biết từ đâu cứ tuôn trào.

Để rồi tôi suy nghĩ chất vấn lại bản thân mình. Nghĩ đến những ai hàng ngày mà tôi đã gặp. Nghĩ về những em bé, những ai có gia đình đầy đủ. Có cha có mẹ. Nghĩ về những điều mà trước đây tôi hay trách móc, oán trách ba mẹ của mình. Vì lúc nhỏ tôi bị ba la mẹ mắng và bị đánh thường xuyên. Có những trận đòn tôi không thể nào quên được. Tôi thầm oán trách sao mình lại được sinh ra trong một gia đình như vậy.

Nhưng rồi khi gặp những em bé từ trại trẻ mồ côi này. Tôi cảm thấy mình đã may mắn, may mắn hơn rất nhiều so với những em bé nơi đây. Các em ấy hàng ngày có thể vẫn được ăn được mặc. Đồ đẹp hoài thì không nhưng thỉnh thoảng vẫn có từ những nhà hảo tâm, những mạnh thường quân họ đã tặng quần áo, sách vở, bánh kẹo…Tôi đến đây vào đúng dịp trung thu  và các em ấy cũng được tổ chức rước đèn.

Tuy nhiên những đều ấy không thể nào lấp được khoảng trống, sự thiếu vắng hình ảnh người bố người mẹ ruột của mình. Trong đêm chúng mãi mãi không bao giờ nhận được hơi ấm, được cái ôm truyền từ nơi người mẹ ruột của mình. Những cái vỗ về nhẹ nhàng vào mông lúc con thiu thiu ngủ,  những cái hôn nhẹ nhàng lên má, lên trán. Và những cái ôm tràn đầy sự yêu thương. Chúng thiếu, thiếu những cái quan trọng vô hình cần có đối với một đứa trẻ.

Chúng không được gọi tiếng ba tiếng mẹ. Và những hình ảnh được dắt đi công viên, đi xem phim, chúng chỉ có trong suy nghĩ khi nhìn những đứa trẻ khác qua màn ảnh ti vi. Cuộc sống hàng ngày thì đứa lớn chăm đứa nhỏ, đứa nhỏ chăm đứa nhỏ hơn.

Khi cho tụi nhỏ ăn trưa. Có đứa nói, con thèm ăn đùi gà lắm cô à. Lúc đó lòng tôi như quặng lại. Vì tôi cũng đã có con, con tôi cũng trạc tuổi mấy đứa bé ở đây. Nên tôi có thể hình dung được phần nào.

Mặc dù vậy tôi cũng không trách móc, hay đại loại có suy nghĩ cha mẹ gì mà kỳ quá, sinh con ra không nuôi rồi bỏ tụi nó bơ vơ như vậy. Vì biết đâu khi phải bỏ rơi những đứa con thơ mà mình đã mang nặng đẻ đau như vậy, họ rất đau khổ, dằn vặt bản thân mình. Họ đã đủ dũng khí để con mình được có mặt trên cõi đời này đã là một sức mạnh. Và biết đâu những chuỗi ngày trôi qua họ phải sống trong sự dằn vặt vô bờ ở đâu đó.

Tôi chỉ mong sao những đứa trẻ nơi đây, sẽ được lớn lên với sự yêu thương, chăm sóc của những bạn cùng trang lứa, nhưng anh chị lớn hơn. Tuy không máu mũ ruột rà gì, hi vọng chúng sẽ thương yêu lẫn nhau. Hi vọng cuộc sống của chúng sẽ có phần nào may mắn. Cảm ơn những tấm lòng cao cả của những cô giáo tình nguyện, những tấm lòng hảo tâm của nhiều anh chị đã mang đến cho các con.

Chúc các con bình an, mạnh khỏe và luôn hồn nhiên!

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây