Giai Đoạn Học Cấp 2. Cái Tuổi Bắt Đầu Hiểu Sự Chút Chút.

0
305

Từ học sinh cấp 1 chuyển sang cấp 2 là  một bước ngoặc của từng đứa trẻ. Bắt đầu học cấp hai là thời điểm, trong suy nghĩ nhận thức bắt đầu thay đổi nhiều. Biết cảm nhận và có cái nhìn về cuộc sống nhiều hơn. Biết cảm nhận sự vui, sự buồn của mẹ, sự không vui của ba mỗi khi ông không hài lòng về một vấn đề gì.

Đúng nghĩa của cái tuổi này là tuổi ăn, tuổi chơi và tuổi học. Tôi không may mắn được sống đúng với những đều như vậy. Năm tôi học lớp 7, công việc làm bánh kẹo tại nhà, không đủ để trang trải cuộc sống là mấy. Lúc đó, các cậu bên ngoại tôi đang làm cà phê ở ĐăkLăk, với những thông tin được cậu tôi chia sẽ, về tình hình, rẫy, nương, cà phê, và nguồn thu nhập cho mai sau. Ba tôi quyết định, gom tiền vào đấy mua đất làm rẫy, làm cà phê cùng cậu.

Cuộc sống tôi từ đó thay đổi rất nhiều, công việc hàng ngày ba làm để lại cho mấy mẹ con tôi. Ba đi khoảng 1 đến 2 tháng mới về một lần và khoảng thời gian ở nhà chỉ là vài hôm. Nhiệm vụ của tôi lúc đó, học một buổi, buổi còn lại là ra đồng cắt cỏ cho bò, phụ mẹ làm vườn, làm đồng, tối về phụ mẹ làm kẹo, để sáng hôm sau bà đi bán ở chợ Châu Sa. Chú bò được tôi chăm sóc kỹ nên nó lớn rất nhanh, nó rất là háo ăn, có nhiều hôm, tối nó ăn xong, thấy cái bụng nó căng tròn như cái trống chầu tôi lại đâm lo.

Hạnh phúc vô bờ là năm lên lớp tám, ba mua cho tôi chiếc xe đạp, và có lẻ chiếc xe đạp ba mua cho tôi lúc ấy, là phương tiện có giá trị nhất của nhà tôi lúc bấy giờ. Đi học tôi vẫn thường xuyên đi bộ, chỉ thỉnh thoảng mới đi chiếc xe ấy, vì sợ trầy, sợ cũ, tôi quí chiếc xe đạp ấy vô cùng. Và chiếc xe đó đã theo tôi đến hết những năm tháng làm tuổi học trò.

Có những kỹ niệm, nó sẽ mãi nằm trong trí nhớ, trong tâm khảm của tôi, mãi không bao giờ quên. Ba tôi làm cà phê tới mùa thu hoạch, mẹ tôi tạm thời ngưng làm bánh kẹo 1 tháng để vào phụ ông. Nhà nghèo, nên khi đi, bà chỉ để lại cho tôi một ít tiền, còn lại là hiện vật. Hiện vật ấy là một đám rau muốn trong vườn, gần thu hoạch và một đám rau lang ngoài đồng cũng đang trong giai đoạn thu hoạch.

Tôi ở nhà với đám rau muống, rau lang và hai đứa em trai. Giờ nhiều lúc ngồi nghĩ lại, không hiểu và không biết hồi đó sao mình giàu can đảm đến vậy. Học lớp tám, tự mình, tôi đã tự biết mang bình phun thuốc trừ sâu cho rau muống, tự mình xem và cắt rau mỗi sáng thức dậy, để bán lấy tiền mua đồ ăn cho mình và cho hai đứa em, lúc đó tôi đi học buổi chiều.

Thời điểm thu hoạch cà phê là tháng 10 tháng 11 âm lịch, giai đoạn đó ở quê tôi đang là mùa mưa lũ. Có những hôm, dậy sớm, để hai đứa em ngủ ở nhà, một mình tôi âm thầm dắt chiếc xe đạp cũ kỹ, kẽo kịt, ra đồng cắt rau lang để bán. Tôi còn biết tính toán, là bấm đọt rau lang bán riêng sẽ có tiền nhiều hơn. Đi trong cái lạnh, thấu tim, buốt xương, những tôi chẳng thấy gì gọi là khổ cực. Ngược lại tôi chỉ mong sao, rau bán được giá, để có nhiều nhiều tiền chút mua đồ ăn về cho các em tôi.

Ngày đó tôi chỉ là một đứa học sinh bình thường như bao đứa trẻ khác, suốt bốn năm học cấp hai, chỉ có duy nhất năm lớp bảy là tôi được học sinh tiên tiến. Vì học chỉ bình thường như vậy, nên ba tôi rất lo, và ông nói rằng nếu thi chuyển cấp từ cấp hai lên cấp ba, nếu tôi không vào được trường công, lúc đó tôi sẽ phải nghĩ học. Vì trường tư phải đóng học phí khá nhiều, mà ba, mẹ tôi còn phải lo cho hai đứa em, tôi buồn nhưng vẫn im lặng.

Đời học trò, giai đoạn nào cũng sẽ có một vài điểm để gọi là nhớ đời. Năm học lớp chín, môn học lịch sử lúc kiểm tra 1 tiết, vì không thuộc bài, tôi đã nhận tài liệu của một người bạn, xem xong, kẹp tờ tài liệu ấy vào bài nộp luôn mà không hề hay biết. Kết quả bài kiểm tra ấy như thế nào thì chắc bạn cũng đoán được. Bị điểm thấp trong kỳ, buộc điểm thi cuối kỳ tôi phải cao, chớ không là thi lại chớ chẳng chơi. Thế là tôi phải cày cái môn lịch sử này. Mà trong cái xui nó có cái hên, năm đó thi tốt nghiệp lại có môn lịch sử, thế là tôi trúng tủ. Vì học thuộc hết trơn mà “ Chiến thằng bạch đằng” tôi nhớ mãi tiêu đề ấy chắc đến lúc trở về với cát bụi thiên thu.

Thế rồi kỳ thi chuyển cấp, vào trường chuyên hay trường công cũng đã đến. Tôi ôn thi và đi thi với bao suy nghĩ tràn về, nếu đậu thì vui, mà nếu rớt thì sao, mình phải làm thế nào, và sẽ làm gì khi những đứa bạn đi học còn mình ở nhà, biết làm gì, chẳng lẻ, làm kẹo, làm bánh, làm đồng, làm ruộng suốt. Nhưng thần may mắn đã mỉm cười, khi trên bảng kết quả vào trường công có dòng chữ mang tên Tống Thị Lý của tôi trên ấy. Niềm vui vỡ òa trong khoảnh khắc ấy.

19-09-2018

Tống Thị Lý

Địa chỉ: 27/4/19 Đường An Phú Đông 1, P.An Phú Đông, Quận 12,TP. HCM

Điện thoại: 0932.062.567

www: https://tongthily.com

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây