Chúng ta ai cũng có rất nhiều nơi để đến nhưng chỉ có gia đình là nơi để ta về, nơi chứa đựng nhiều tình thương yêu và cảm giác ấm áp nhất. Đặc biệt đối với những người con xa quê, được về với gia đình một năm dù có bao nhiêu lần đi chăng nữa vẫn cứ thích dù đã lớn nhồng, chỉ sợ không đủ điều kiện để thực hiện điều đó mà thôi.
Mỗi khi có dịp về quê là bao nhiêu kỉ niệm vui có, buồn có nó ùa về, không phải một lần, 2 lần mà lần nào cũng như như vậy. Nhớ về những cô bác hàng xóm, nhớ về những đứa bạn cạnh nhà hồi xưa chơi cùng, nhớ những trò nghịch phá, và trong suy nghĩ có cả anh chàng ngày xưa mình có cảm giác gọi là thích và ngược lại.
Trong gia đình người tôi sợ nhất là ba. Ba tôi rất nghiêm khắc và nóng tính. Ngày còn nhỏ mỗi khi tôi phạm phải lỗi lầm gì, ba thường hay nói giờ ông phải đi làm đồng, chiều về biết tay ông. Từ phút giây ấy tôi luôn ước gì, ước gì chiều nay nhà mình có khách vì như thế tôi sẽ không bì ăn đòn, vì nể mặt khách nên ông sẽ không phạt tôi nữa. Mà đều ước thì có khi thành sự thật, có lúc không.
Mấy tháng hè buổi trưa tôi hay phụ mẹ nấu đường, quanh nhà là những rặng tre gió trưa hiu hiu mát, nằm trên võng đung đưa canh chừng đường tới, ngủ quên lúc nào không hay. Lúc giật mình tỉnh dậy đã thấy đường sôi rồi tự động trào ra ngoài quá chừng, tự nói với lòng ngủ có một chút mà sao nhanh sôi quá vậy. Đường trào nhiều sẽ hao hụt và lỗ vốn. Lúc ấy tôi vừa cảm thấy có lỗi vừa sợ về bị la, thế là tự dọn chiến trường và phi tan bằng chứng.
Dù ba tôi tính nóng, hay la và còn đánh đòn tụi tôi nữa, nhưng ông rất thương con, tình thương luôn được thể hiện bằng hành động, còn má tôi thì ngược lại. Hôm nào có dịp đến trực tiếp lò nấu đường để mua đường thể nào khi về ông cũng kèm theo cho tụi tôi vài cây mía to ơi là to và ngọt cực. Có hôm hai đứa em trai tôi, chơi trò bắt chim, trèo lên mái tôn nhà hàng xóm, làm tụt nguyên mái tôn nhà người ta, xui là hôm đó trời mưa, nước mưa làm tụt nguyên một dàn la phông bên trong. Phải thuê người tới lợp lại, chị em tôi nghĩ thể nào trận này cũng no đòn. Ấy vậy mà về ba không đánh hai em tôi cái nào, còn nhẹ nhàng nói lần sau cẩn thận nha con, trèo té nguy hiểm. Tự nhiên ba chị em tôi cảm thấy thương ba vô cùng, lần đầu tiên thương nhiều như vậy. Chắc tại ba đứa tụi tôi cùng thương một lúc.
Sinh ra trong một gia đình nghèo bạn sẽ chịu nhiều thiệt thòi so với những đứa bạn cùng trang lứa được sinh ra vốn đã khá giã, giàu có. Nhưng bù lại bạn rất dễ hạnh phúc dễ happy với những điều tưởng chừng như đơn sơ và nhỏ nhặt mà những đứa trẻ giàu có sẽ không được trải qua. Lần đầu tiên được ngồi trên chiếc xe máy do chính ba tôi chở, lòng tôi cảm giác vui như mở hội, tâm thái tôi như chắp cánh, cảm giác như có một bông hoa đang nở trong lòng ngực, tôi hãnh diện vô cùng dù chỉ ngồi trên chiếc cúp 76 thời đó.
Giờ làm mẹ rồi tôi mới thấu hiểu có những việc mình làm xong nhìn lại thấy có lỗi với con quá chừng nhưng chẳng biết nói làm sao, chắc mẹ tôi ngày ấy bà cũng như vậy. Hôm đó chạng vạn tối có người đến nhà tôi mua kẹo, bán xong thu tiền tạm thời bà nhắc lên cái bững trên vách tường, hồi sau quanh lại đem cất thì không thấy đâu. Bà đinh ninh rằng là tôi lấy. Ấm ức trong lòng tôi nói qua hàng lệ là con không có. Mấy tháng sau bà phát hiện, số tiền ấy nằm trên chồng nong phơi lúa bởi tại mấy chú chuột tha lên nhét vào đấy làm tổ để sinh con, ôi những chú chuột đã hạnh phúc trong sự đau khổ của tôi.
Thời gian như dòng nước, cứ êm đềm trôi mãi, ba chị em tôi lớn lên theo ngày tháng. Ngày tôi mua được căn nhà ở Sài Gòn, tôi vui một nhưng ba mẹ tôi vui đến mười, hiện rõ trên gương mặt, qua giọng nói. Ba mẹ tôi vẫn sống một cuộc đời đơn sơ giản dị, dù không giàu, nhưng trong ông phản phất niềm tự hào khi nói về những đứa con. Hai em tôi giờ chúng đã lớn và cũng đang trên đường xây dựng sự nghiệp cho riêng mình. Cuộc đời làm cha, làm mẹ được như vậy coi như là hạnh phúc tuổi về già.
18-08-2018