Cuộc đời mỗi chúng ta là một cuốn phim, mỗi giai đoạn hay sự kiện diễn ra trong cuộc sống chúng là những tập phim. Chúng ta chính là đạo diễn, là diễn viên và cũng là khán giả của chính bộ phim ấy. Yêu ai, chọn ai, và cưới ai là kết quả của một quá trình chúng ta cần trải qua và lựa chọn. Một gia đình hạnh phúc hay đau khổ chúng ta hơn nhau ở chữ “CHỌN”. Những tháng ngày của giai đoạn tình yêu mình xem chúng là một tập phim của cuộc đời mình.
Người yêu mình ngày ấy và là ông xã của mình bây giờ, quê anh ấy ở Quảng Nam, một vùng đất có rất nhiều bà mẹ Việt Nam anh hùng, khi về đây mình thấy có nhiều người già tuổi thọ rất cao, và đặc biệt họ vô cùng mến khách.
Mình là dân tỉnh được sinh ra và lớn lên tại Quảng Ngãi thuộc dải đất Miền Trung, kết thúc giai đoạn học sinh cấp 3, một mình chân ướt chân ráo vào sài gòn đi học, phòng trọ là nơi mình chọn để che nắng che mưa qua ngày tháng, mình đi học thì bạn bè cùng quê cũng có bạn đi học, mỗi đứa học một trường, thỉnh thoảng cuối tuần đứa này đến phòng đứa kia chơi, nhất là thời gian đầu mới đi học, siêng đi tới phòng bạn cùng quê chơi vì cảm giá vơi bớt nỗi nhớ nhà.
Đa số bạn bè mình có xuất thân là nghèo khó, chẳng có đứa nào đủ điều kiện để thuê một cái phòng trọ cho riêng mình. Hình thức ở cùng với các bạn tỉnh khác, tứ phương là chủ yếu, đứa nào được ở với bạn cùng quê hay gần gần quê Quảng Ngãi là tuyệt với lắm rồi, thường thì Quảng Ngãi hay thích ở cùng Quảng Nam hoặc Bình Định. Một hôm mình đến phòng trọ đứa bạn trai chơi , mình với bạn này ở cùng quê, cùng huyện, cùng xã rồi học chung trường cấp 2, cấp 3. Chuyện tình yêu của mình bắt đầu từ chính căn nhà trọ của anh bạn cùng quê này. Ghé chơi với anh bạn cùng quê, nhưng câu chuyện của mình lại được dệt nên bởi anh bạn khác quê.
Tình yêu của mình nó không theo kiểu đột nhiên sắt đánh cái rầm, mà nó lớn dần theo năm tháng, ban đầu chỉ là một anh chàng mình quen khi ở cùng phòng với bạn mình, một lần, hai lần và nhiều lần gặp nhau, trao đổi nói chuyện nhiều hơn, và đâu đó trong sâu thẳm mình cảm nhận được có hình ảnh của người đàn ông mà mình nghĩ là sẽ có cái gì đó nó gắng bó.
Lúc chưa yêu ai và chưa có một mối tình thật sự nào mình luôn suy nghĩ, nếu sau này có yêu mình sẽ yêu người lớn tuổi hơn mình, hiền hiền một chút đặc biệt không rượu chè bê tha, vì cái hình ảnh nhậu nhặt bê bếch, say sỉn, người đi nghiêng qua ngã lại giống như một con diều chao đảo trong gió, vì hình ảnh ấy lúc còn nhỏ sống cùng gia đình mình nhìn thấy quá nhiều từ những người xung quanh, có đôi lúc thì nó diễn ra trong chính ngôi nhà của mình, và người đàn ông mình đang gặp đây, ở anh ấy nó toát lên những điều mình mong muốn, và thêm một điều nữa là anh ấy đẹp, đẹp theo cái chuẩn của riêng mình.
Và khi một người mà mình có thiện cảm thì mình có xu hướng thích nói chuyện với họ nhiều hơn, sự đồng điệu hay trái ngược chúng sẽ xuất hiện trong những lần nói chuyện như vậy. Quen rồi trở nên thân, mình cũng không nghĩ đó là tình yêu đâu, vì cách mình và anh ấy đối xử cùng nhau giống như một đứa em gái thể hiện với một người anh trai và ngược lại, lúc đó mình là cô sinh viên năm cuối, còn anh ấy thì đã ra trường và đang đi làm.
Theo năm tháng tình cảm ấy lớn dần lúc nào mình không hề hay biết, mình chỉ nhận ra một điều, mình cảm thấy nhớ người ấy và muốn làm điều gì đấy tốt hơn và vui hơn cho người ấy. Ngồi tưởng tượng lại và tự hỏi có phải mình đang yêu, và tình yêu ấy chưa được mình nói ra bằng lời, và tự hỏi thầm với lòng, không biết mình có đang yêu đơn phương.
Rồi mình cũng cảm nhận được, nếu có tình yêu thật sự từ cả hai phía, dù không nói ra nhưng tự thân chúng ta cũng sẽ hiểu được tình cảm của đối phương nó như thế nào vì vốn dĩ con tim nó có lý lẽ riêng của nó. Có những việc không được nói lên bằng lời, tuy nhiên người tiếp nhận chúng điều có thể hiểu và mình còn hiểu thêm được rằng mỗi người có một cách yêu khác nhau, mình khác, bạn khác và nhiều người khác nữa.
Điều ấy được sâu sắc hơn khi mình đọc cuốn sách Hiểu về trái tim của thầy Thích Minh Niệm, trong cuốn sách ấy có phần chia sẻ rằng, tình yêu nếu chúng được lớn lên từ tình bạn chúng sẽ rất bền vững nó được ví giống như lửa than vậy, cháy mãi. Tình yêu sắt đánh hay tình yêu thiên về cảm xúc thỏa mãn nhu cầu nhiều quá, chúng sẽ được ví như lửa rơm, bạo phát bạo tàn.
Yêu anh mình cảm giác mình được che chở. Mình luôn làm những gì mình thích, anh tôn trọng điều đó và ngược lại, một cảm giác hạnh phúc. Vì xung quanh mình, những người bạn, có 1 số, họ phải vì người mình yêu mà không dám làm điều này, điều nọ vì sợ người kia không vui, người kia giận.
Tình yêu của mình không lãn mạng bởi những lời nói năng có cánh, không cao sang ở những món quà giá trị hay quán xá nhà hàng đắc đỏ, nhưng chúng đủ để cho mình trân trọng và nâng niu.
Khi mọi thứ đủ lớn, kết quả sẽ tự tới và tụi mình quyết định sẽ về sống cùng nhau trong một mái nhà. Ngày mình dắt anh về ra mắt bố mẹ. Gia đình mình có 3 người con nhưng chỉ có mình là nữ, còn lại là 2 đứa em trai. Ba mẹ nào cũng vậy, họ luôn mong muốn con mình được hạnh phúc, bởi vì cuộc sống của họ, thời kỳ họ trải qua có quá nhiều gian khổ, nên họ thấm được nỗi khổ nó như thế nào và ước mong, con mình, chúng sẽ không như vậy.
Người lớn, họ giống như một cuốn từ điển sống vậy, ở họ có rất nhiều điểm để chúng ta học hỏi, vì họ có trải đời hiểu sự nhiều hơn chúng ta về một số khía cạnh nào đó. Lúc gặp anh bạn mình dắt về, ba mẹ mình nói “ Anh chàng này cưới con, ba chấp nhận”, dù biết rằng kết quả thế nào cũng là do ở mình quyết định, nhưng khi nghe ba nói sự đồng ý như vậy, mình cảm thấy tự tin hơn. Và kể từ giây phút ấy, mình quyết định là sẽ lấy anh chàng này làm người bạn chung nhà và chung giường.
Tống Thị Lý
Email:[email protected]
Facebook: https://www.facebook.com/ly.thi.7
Điện thoại: 0932.062.567
Địa chỉ: 27/4/19 Đường An Phú Đông, P. An Phú Đông, Quận.12, Thành Phố Hồ Chí Minh.