Ngày trước mình cứ nghĩ rằng con cái là rào cản, khiến mình không làm được nhiều thứ. Cho đó là trở ngại, nhiều khi căng thẳng và cáu gắt vì những phiền toái từ các con mình nghĩ do chúng tạo ra. Và thậm chí còn nghĩ tại con mà mình mới phải gánh chịu những điều cực khổ như thế.
Mình đâu biết rằng con cái là “động lực” để mình tiến lên. Là động lực cho mình làm được nhiều việc, mà nếu như không có các con chăc chắn mình không thể. Hành trình khởi nghiệp như hiện nay là như vậy.

Chính hình ảnh, cảm giác từ các con đã cho mình nguồn năng lương, động lực cực kỳ lớn để mình làm việc. Chính những cảm nhận, câu nói, nụ hôn, cái ôm, hành động từ các con giúp mình có cảm hứng trên hành trình phát triển từ công việc, cảm xúc, cuộc sống, nghị lực vượt khó……. Nhiều lắm.
Các con mang lại cho mình rất nhiều cung bậc cảm xúc. Điều mà người chưa làm mẹ sẽ khó diễn tả được. Bằng lời, ngôn ngữ rất khó diễn tả được. Chỉ có cảm nhận và cảm nhận mà thôi. Bởi vậy người ta mới nói hạnh phúc là cảm nhận, là cảm giác.
Không phải có cái này cái kia mới hạnh phúc mà hạnh phúc nằm ở cảm nhận điều mà mình đã rút ra được. Có chia sẻ rằng” Nhiều người hạnh phúc trong nghịch cảnh, nhiều người đau khổ trong giàu sang” là vậy. Quan trọng ở góc nhìn, chúng ta nhìn và cảm nhận như thế nào sẽ có được cảm giác như thế ấy. Cùng một vấn đề, một sự việc nhưng cảm nhận và cảm giác của mỗi người sẽ khác.
Có người hạnh phúc tột độ có người đau khổ dằn vặt. Từ ngày nhận ra được góc nhìn ấy, cuộc sống của mình như được mở ra. Mình luôn chọn góc nhìn tích cực nhất ở mỗi sự việc. Bởi suy cho cùng là đi tìm hạnh phúc trong cuộc sống này.
Nên phải lựa, chọn và phải sáng suốt để cho mình những cảm xúc tích cực nhất. Có thể là gượng ép, là chủ đích lúc ban đầu. Nhưng dần rồi sẽ quen, não sẽ thích nghi và hành động theo kiểu đó mỗi khi có bất kỳ sự việc nào xảy đến.

Đó là một cách sống khôn ngoan, cách sống giúp mình và những người xung quanh luôn tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Mặc dù trong cuộc sống này đầy rẫy nững khó khăn, điều đó làm sao tránh khỏi, dù giàu có hay nghèo khổ thì ai ai cũng sẽ có vấn đề, và vấn đề của mỗi người sẽ khác nhau, quan trọng hơn nhau ở năng lực xử lý.
Đừng để sự việc ấy quấn vào mình và rị chân mình lại, mình gỡ bỏ nó ra một bên và đi theo hướng mình chọn, hướng mình chọn ban đầu có thể sai nhưng dần dần kinh nghiệm chọn đúng sẽ xuất hiện. Ai rồi cũng phải như thế. Để tốt hơn ở ngày sau thì ngày trươc là những điều chưa tốt.
Trải qua điều không tốt và rút kinh nghiệm càng nhanh thì mình được đón nhận và có được sự hạnh phúc ở quảng thời gian phía sau nhiều hơn phía trước.
Cũng như nuôi con, những ngày chúng còn bé xíu cứ than khổ và vất vả chỉ mong cho chúng lớn, nhưng khi chúng lớn rồi thì lại tiếc nuối và muốn cảm nhận lại sự hồn nhiên của những ngày tháng chúng còn nhỏ. Vậy nên, đừng trông chờ gì cả, cứ đón nhận mọi điều ở giây phút hiện tại thật trọn vẹn để những ngày sau không cón phải tiếc nuối hay hối tiếc điều gì. Trọn vẹn từng phút giây.
Giờ đây trong công việc cũng vậy, mình cũng luôn lấy đó làm công thức. Khách hàng mua hàng mình chào bán, rồi cũng có khách không mua. Đâu đó điều có lý do và mình đón nhận cả hai mua và không. Mỗi ngày khắc phục, cố gắng, học từ cái dở học từ cái hay và mình có thói quen là đặt câu hỏi tại sao?
Tại sao cho những điều chưa tốt để đi giải quyết và tại sao cho cả những điều đã tốt để cố gắng phát huy thêm. Mỗi ngày như thế mình cố gắng nhiều hơn trong mọi thứ. Và mình cũng nhận ra được rằng, tất cả điều nằm ở bản thân mình, cả con cái là rào cản hay động lực. Công việc thuận lợi hay khó khăn, đang hạnh phúc hay đang đau khổ tất cả điều ở mình hết.
Chỉ có mình là người cảm nhận, tận hưởng, người phải giải quyết và chịu trách nhiệm cho tất cả. Mọi thứ đến từ chính mình không đến từ người khác, dù cho đó là cha là mẹ, anh em, chồng vợ không ai có thẻ lẻn vào suy nghĩ của mình, đều khiển mình, cảm nhận và hành động thay mình cả.
Các con giúp mình nhớ lại những ngày mình còn nhỏ. Tưởng tưởng lại sự vất vả của cha của mẹ mình. Các con cho mình thấy hình ảnh mình cũng đã trưởng thành từ bé xíu như thế đi lên. Và thông qua các con, mình có thể truyền tải lại những kinh nghiệm, góc nhìn mà mình đã trải qua.
Các con cho mình cảm giác là một gia đình, sự rộn ràn của các con giúp kết nối gia đình lại tốt hơn. Những lúc cãi nhau hay giận hờn cùng chồng cùng vợ, chính các con là người kết nối. Nếu không có chúng chắc có lẽ mỗi người một hướng, mạnh ai nấy đi và cũng không ai chịu hạ cái tôi của mình xuống để mà xích lại.
Gia đình, công việc tất cả điều là cộng hưởng từ nhiều hướng nhiều tác động trong cuộc sống để hình thành nên một con người của mình đúng nghĩa. Trưởng thành hơn, bản lĩnh hơn, sáng suốt hơn thông qua những khó khăn, vất cả. Thông qua những trở ngại mà mình phải tìm cách giải quyết.

Nhiều lúc tưởng tượng nếu mọi thứ trong cuộc sống mình cứ thẳng một đường thẳng đuộc, không gập gềnh, không khúc cua, không gấp khúc thì liệu con người mình có thể trưởng thành lên.
Nên biết ơn những khó khăn những nghich cảnh, nhiều người còn cho rằng khó khăn nghịch cảnh là những món quà giúp ta lớn lên, trưởng thành và tốt hơn.
Cũng như trong thể dục thể thao, chính những cung đường khó mới giúp mình nâng cao sự dẻo dai, nâng cao sức chịu đựng. Từ đó sức khỏe tốt hơn khỏe hơn. Nếu cứ điều điều những bước đơn giản và nhẹ nhàng thì làm sao có thể tốt hơn.
Như những cây cổ thụ, nó phải đón nhận, gánh chịu những phong ba bão táp nhiều hơn những cây cỏ dại, cây bé ven đường rất nhiều. Chính vì thế mà nó to hơn, bự hơn, hiên ngang hơn vô cùng nhiều so với những cây đứng, sống dưới chúng.
Cảm ơn các con, các con đã cho tôi cảm nhận được nhiều điều trong chính cuộc sống này. Đau khổ, khó khăn, căng thẳng là gia vị để tạo nên một chất lượng cuộc sống. Nếu thiếu chúng chắc có lẽ cuộc sống sẽ rất nhạt. Chính những vị mặn, vị ngọt, vị cay mới tạo nên món ăn đặc sắc.