Tống Thị Lý Những Năm Tháng Bên Mái Trường Sơn Tịnh I Quảng Ngãi

0
1845

Thế hệ trẻ bây giờ đi học sướng quá trời, quá đất, trừ một số trường hợp đặc biệt mình không nói. Còn lại đa số đi học, được đầy đủ về cả mọi mặt. Thậm chị con học mà ba mẹ phải năn nỉ, thiếu đều là ông bà nói, lạy con học dùm ba mẹ với. Mình ngày xưa phải đấu tranh tư tưởng ghê gớm, vì ba mình nói rằng lỡ xui mà vào trường tư là ở nhà nha con, do tiền học phí nhiều quá, mà nhà mình thì nghèo lấy tiền đâu đóng mà học tiếp hả con, nghe mà ứa nước mắt.

Ơn trời, hên, may mắn nó tìm đến mình. Bạn bè có quá chừng đứa nó phải gác lại việc học để bước trên con đường cuộc sống mưu sinh. Nghĩ lại thời học cấp 3 kể cũng vui, học quá chừng toán, lý, hóa, vẽ đồ thị, tính số mol tùm lum hết, nhưng có biết là tính và học những cái đó để sau này làm chi đâu, học toàn vì thành tích và điểm số là chính, rồi cũng không biết cái thế mạnh của mình là thứ gì luôn.

Nhưng được cái thời đó đi học mình chịu khổ giỏi, bây giờ đọc sách, báo rồi đủ các loại thông tin người ta nói rằng ăn sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày, hồi đó có biết như vậy đâu và nếu có biết cũng làm gì có điều kiện để ăn sáng, bữa nào hên lắm có cái củ khoai lang luộc là ngon lắm rồi, hay đói quá thì kiếm miếng cơm nguội còn sót lại tối qua ăn cùng với chút nước mắm cho qua cơn là xong.

Đi học bằng cái xe đạp được mua từ năm lớp 7, kẽo cà kẽo kịt, cái bàn đạt thì rớt miếng cao su mất tiêu còn cái bi đanh không nhọn hoét. Chưa kể còn trật sên lên, sên xuống miết, có hôm đứt thắng, lỡ xuống cái dốc, nó chạy tít mù khơi, có hôm có người né không kịp, đành tấp đại xuống cái ục kế bên.

Thời đó đâu nghĩ được học xong, sẽ làm cái gì đâu. Chỉ biết rằng, phải học phải có cái chữ, có bằng cấp, có cái để chứng minh cho người ta thấy mình đã được đào tạo khi đi làm. Nhưng mình có thể chắc chắn một điều rằng, có học sau này ít ra sẽ thoát khổ. Và có những kỷ niệm, chỉ đời học sinh mới có, tội nhắc bài, bạn được 4 điểm chia 2 mỗi đứa 2 điểm.

Học trong lớp thì ngoan có, quậy phá có. Đặc biệt là mấy anh chàng nam, giai đoạn này là cái tuổi thể hiện, thích thể hiện ta đây là người lớn, thích chứng tỏ, có nhiều anh bắt chước đời hút thuốc, uống rượu, quần mặc thì túi không là túi, áo thì đủ thứ hình, tóc tai nhuộm đủ thứ màu.  Và cũng chính những anh nam này đã làm cho cô giáo chủ nhiệm lớp mình, mất hết mọi thành tích của cả năm khi học sinh nhậu nhặt, quậy phá trong lúc liên hoan “ Công cả năm của cô, bị tội một phút của những đứa học trò quậy phá xóa nhòa hết”.

Thú vị nhất là môn học thể dục, giờ nghĩ lại thấy cũng ngộ, một buổi học thường có năm tiết học, 1 tuần có 1 đến hai tiết học môn thể dục, lạ lùng ở chỗ là, mặc quần tây áo sơ mi, bỏ đồ vô thùng đàng hoàng tử tế mà học thể dục, một môn cần sự vận động nhiều. Có hôm học đến phần nhảy, nhỏ bạn, cũng thuộc phân khúc tròn, vừa nhảy lên 1 cái, ống quần bắt chước nhảy theo làm 1 đường dài từ ống quyển lên tới hén, trước sự ngỡ ngàn, ngượng ngùng của bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía bạn.

Chuyện ăn của thời học sinh, món khoái khẩu và phù hợp với túi tiền là chuối chiên, bánh xèo, ở quê mình còn có món ram bắp, những món này có ưu điểm là rẻ, dễ làm. Không phân biệt nam hay nữ đứa hùn lại mấy nghìn là có được một bữa ăn, toàn là tự làm thôi, chứ đâu có tiền mà đi quán đi xá, đó là chốn xa xỉ của tụi mình thời đó.

Giờ lớn rồi mà lại có sinh nhật, ngày lễ, đủ các kiểu, lúc học cấp 3 mình mà nghe bạn nào tổ chức sinh nhật liền nghĩ, chắc nhà nhỏ đó giàu, có điều kiện. Học 3 năm cấp 3 chứ có được dự sinh nhật lần nào đâu, mình nghèo chơi cùng bạn nghèo lấy đâu ra sinh nhật. À có ăn sinh nhật của mấy đứa đủ 12 tháng, ở quê gọi là thôi nôi, cái lễ này bắt buộc đứa nào cũng được làm, nên  số mình mới được hưởng.

Tống Thị Lý

Email:[email protected]

Facebook: https://www.facebook.com/ly.thi.7

Điện thoại: 0932.062.567

Địa chỉ: 27/4/19 Đường An Phú Đông, P. An Phú Đông, Quận.12, Thành Phố Hồ Chí Minh.