Thời gian trôi nhanh thật, mới đó mà mình đã xa Quê Hương 15 năm, kể từ 2004 đến nay. Tôi được sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo thuộc tỉnh Quảng Ngãi, nằm trên dải đất Miền Trung đầy nắng và gió. Sài Gòn, được tôi chon làm quê hương thứ 2 của mình. Quảng Ngãi nơi có biết bao kỷ niệm vui, buồn, dù muốn nhớ hay cố tình quên thì nó vẫn mãi nằm sâu trong ký ức. Tôi rất thích một đoạn trong bài hát” Hương quế Trà Bồng “ Cất tiếng hát ngợi ca, những con người đất Quảng chắt chiu từng hạt thóc góp công xây đất nước vẫn ngát hương thơm, như hương Quế Trà Bồng” do ca sĩ Hồ Quỳnh Hương thể hiện. Bởi trong đó nó mang khung cảnh, hình ảnh của người dân nơi đây.
Nhà tôi ngày trước và bây giờ ở quê vẫn vậy, cách Núi Ấn, Sông Trà, không xa là mấy chỉ mất khoảng 10 phút trở lại nếu đi bằng phương tiện xe máy. Nếu có dịp đến với đất Quảng các bạn đừng bỏ qua địa điểm này. Đứng trên đỉnh núi ấy, gió hiu hiu mát lạnh, từ đây bạn tha hồ phóng tầm mắt ngắm nhìn toàn Thành Phố Quảng Ngãi bình yên bên dòng Sông Trà xanh mát lững lờ trôi.
Ngày trước ngoại tôi là một người thợ nấu đường rất giỏi. Ông mở nguyên một cái lò để nấu đường cho tất cả bà con trồng mía thuộc xã Tịnh An và Tịnh Châu. Tôi ghiền ngửi cái mùi thơm lừng của đường đang nấu cực kỳ. Không cần đến gần, chỉ cần tới đầu làng bạn đã có thể cảm nhận được hương thơm ngạt ngào đó rồi.
Món đường non mới nấu thành phẩm được đổ vào cái vại, deo dẻo thơm lừng, lấy cộng mía quệt một cái, thổi thổi, bỏ vào miệng thơm nức mũi. Khoai lang, thái lát không dày, không mỏng, xỏ thành một xâu, thả vào chảo đường đang nấu, một lát sau vớt ra ăn ngon không chê vào đâu được, mùi đường của mật mía, ngọt dịu quyến rũ.
Ba tôi bắt đầu làm nghề buôn bán đường năm tôi lên 6 tuổi, mẹ tôi cũng bắt đầu làm đường và kẹo từ ngày ấy.
Quảng Ngãi là nơi nổi tiếng về đường. Đường phèn, đường phổi và cả đường cát trắng. Đường phèn và đường phổi được xem là đặc sản nơi đây. Chất lượng được người tiêu dùng công nhận là tuyệt hảo, ngon. Thế nhưng chưa có một thương hiệu nào đại diện cho loại hàng hóa này, đến được với người tiêu dùng. Và có nhiều nơi đã lợi dụng điểm này làm nên những sản phẩm nhái, giả để cung cấp ra thị trường.
Việt Nam chúng ta là nước có sản lượng mía đường tương đối lớn. Hàng năm được xuất khẩu đi rất nhiều nước. Nhưng có một điểm ngược đời ở đây là, tại nước mình đường, mía thì nhiều, hàng tồn kho từ các công ty sản xuất nhiều, kiêu than liên lục, ấy vậy mà người tiêu dùng lại phải luôn phập phồng, lo sợ sử dụng phải đường nhập lậu, đường của Trung Quốc, đường nhuộm màu… có nhiều bài báo đưa tin “ Đường kính nhập lậu phá nát Doanh Nghiệp đường Việt Nam”.
Thực tế cho thấy, từng bữa ăn hàng ngày của mỗi gia đình, từ khẩu phần ăn của người lớn đến người bé hết 90% trong quá trình chế biến chúng ta cần sử dụng đến đường. Nước xuất khẩu mía đường, mà người sử dụng luôn phải dùng đường kính trắng. Loại đường chỉ có công năng là tạo ngọt, sự ngọt lịm.
Nếu hỏi giữ đường phèn và đường trắng loại nào tốt hơn. Chắc hẳn ai cũng sẽ nói là đường phèn, nhưng để biết được đường phèn nào có chất lượng thật sự thì ít ai biết đến. Đường trắng thường được những cơ sở sản xuất bánh kẹo, nước giải khát…. lớn sử dụng vì lý do cơ cấu giá thành. Nếu là người tiêu dùng hàng ngày, vì yếu tố sức khỏe hay chất lượng thành phẩm, chúng ta nên sử dụng đường phèn.
Vốn xuất thân từ gia đình có kinh nghiệm về đường, đã bao năm tháng tiếp xúc với đường, ngủ gục học bài để thức làm đường, răng xâu vì luôn phải thử độ tới của đường, nhìn từng hạt đường để xem đường mạnh, đường yếu, giá đường tại các tỉnh thành. Bởi những điều ấy, thiết nghĩ tôi nên làm một cái gì đó để quê hương mình, nơi có sản phẩm đường nối tiếng về chất lượng như vậy, được nhiều người biết đến hơn. Nhiều người tiêu dùng được sử dụng những sản phẩm có chất lượng tốt hơn.
Khi quyết định chọn sản phẩm chủ đạo là đường phèn Quảng Ngãi để bước đi trên con đường kinh doanh của mình. Tôi luôn tâm niệm rằng từng 100gram đường tôi đang cung cấp đến với từng lạng Yến sào của cơ sở làm yến, nằm len lỏi trong từng ly trà sữa các bạn đang uống, quyện mình vào từng cái bánh kem, cây kẹo. Nó ngao du khắp nơi trong nồi chè, nước sâm bạn nấu cho gia đình, nó làm dịu những con ho làm bạn đỏ mặt khi sánh bước cùng tăc, gừng và mật ong. Nhưng hủ chanh đào ngọt ngào, người mẹ làm cho những đứa con thơ. Nhiêu đó niềm vui từ người chế biến và niềm hạnh phúc từ người đón nhận, đủ để cho tôi có đủ nghĩ lực bước tiếp trên hành trình mang đường phèn ngọt thanh mát dịu của chính quê hương mình đến với mỗi gia đình trên mọi miền đất nước việt nam thân yêu.
Người có sức khỏe sẽ có nhiều ước mơ. Người không sức khỏe, ước mơ duy nhất chỉ là sức khỏe. Mà sức khỏe là do chính cách sống mỗi ngày của chúng ta quyết định. Với hi vọng sẽ mang một giá trị tốt đẹp nào đấy đến với mỗi gia đình. Quan điểm của tôi cho rằng rằng chỉ khi nào làm được cái việc mang lại giá trị lợi ích không phải cho cá nhân mình mà là vì người khác, trong bạn tràn đầy hân hoan và làm sẽ làm tốt.
Tống Thị Lý